Anh và cô đã quen nhau từ hồi rất trẻ. Cả hai đều xuất thân là con nhà nghèo. Đến khi lên đại học, trong túi anh ấy chỉ có 100 đồng còn cô gái mặc bộ quần áo của mẹ đã sứt chỉ. Lúc đó cả hai cùng nghĩ chắc chắn sẽ phải trụ chân tại thành phố Bắc Kinh này.
Khi đó cô mới có 20 tuổi và anh 21 tuổi.
Dưới trăng cũng chẳng có hoa nhưng không vì thế mà làm cho tình yêu giữa hai người phai nhạt. Cả hai cùng ngồi vừa đọc sách vừa nói chuyện tình của họ bên hồ. Anh tiện tay hái một nắm cỏ bên cạnh mình và gấp thành một chiếc nhẫn cỏ, cẩn thận đeo vào ngón tay nhỏ xinh của cô. Cô cười đáp "Trông đẹp đấy chứ!".
Chiếc nhẫn cỏ này, cô kẹp trong cuốn sách. Sau này, thỉnh thoảng vẫn trộm đeo. Anh nói "Sau này kiếm được tiền, anh sẽ mua chiếc nhẫn vàng, bạc hay kim cương gì đó tặng em nhé". Và cô tin lời nói đó.
Năm thứ 4, cả hai đã trót nếm trái cấm và kết quả là cô có thai.
Quy định nhà trường lúc đó rất nghiêm. Cả trường ai cũng biết được việc này và thế là cuối cùng cô đã thừa nhận nhưng không nói tên người cô yêu. Tuy rằng bạn bè và thầy cô đều biết là chính là anh nhưng cô lại thanh minh "Không, không phải anh ấy đâu. Anh ấy không liên quan đến việc này". Và đường công danh của hai người không thể dừng lại được. Cô muốn anh biết rằng cô yêu anh rất nhiều thậm chí có thể vì anh mà từ bỏ tất cả.
Anh quỳ trước mặt cô và nói "Em yên tâm, chúng mình nói sẽ yêu thương cả đời. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ tìm việc làm và sẽ đón em về. Em về quê, đợi anh nhé!".
Cô không còn cách nào ở lại Bắc Kinh nữa. Thế là cô về quê. Anh vẫn giữ chữ tín và mỗi ngày anh lại gọi điện cho cô, cứ hai tháng anh lại gặp cô một lần. Tốt nghiệp xong, như đúng ước nguyện của anh, anh không những ở lại Bắc Kinh mà còn xin được vào cơ quan nhà nước. Vì anh là con nhà nông dân, ở đó làm gì có nghề nghiệp gì chứ. Giờ anh có công việc ổn định, một cô bạn đồng nghiệp giới thiệu bạn gái cho anh. Cô gái đó là con nhà cán bộ cấp cao, có nhà có xe đàng hoàng và còn giúp anh rất nhiều trong con đường công danh sự nghiệp
Lúc này, trong lòng anh có chút dao động.
Đúng vậy. Còn cô ở quê chỉ là đứa con gái chưa tốt nghiệp và còn mau chờ ngày sinh con nữa, tương lai còn có thể có tiền đồ gì chăng? Lúc này, đặt tình cảm lên bàn cân, anh thấy nó không thăng bằng chỉ là trong thâm tâm, anh phát hiện và cảm thấy như vậy không thỏa đáng.
Sau khi sinh con, cô gái gọi điện cho anh "Lúc này, em rất muốn được có anh bên cạnh".
Anh mau về bên cạnh cô. Chỉ sau 2 tháng mà trông cô khác quá. Cô ngồi xõa tóc,đang cho con bú, trên vạt áo còn dính mấy hạt cơm, sắc mặt cô vàng vọt và đứa con đang kêu khóc. Trông cô có vẻ đang chán nản. Trước đây, cô muốn là tự mình theo đuổi và khám phám Bắc Kinh. Thế mà giờ đây... quả thực điều đó là xa vời như trời và đất vậy.
Thấy anh có vẻ hoang mang, bối rối và có chút chần chừ, do dự, cô nói "Nếu không tiện, em sẽ không làm liên lụy đến anh đâu. Em cũng có thể đi lấy người khác mà. Em không biết anh của ngày hôm nay và anh của ngày hôm qua khác một trời một vực như vậy".
Anh lúc này cũng cảm thấy xấu hổ và anh khó chia sẻ được nỗi hổ thẹn với người khác. Nhưng anh nghĩ anh không cần cô là thật mà. Thế là, anh rút ra một chiếc thẻ ngân hàng trong đó có 2 vạn đồng. Đối với cô mà nói, đó là khoản tiền lớn chăng? Anh nói dối, anh cũng không nói là không còn yêu cô nữa mà chỉ nói là "Anh ra nước ngoài không biết khi nào mới có thể quay lại. Em đừng đợi anh nữa nhé."...
Anh đâu có ra nước ngoài mà là đang yêu một cô gái con nhà cán bộ cấp cao ấy chứ? Anh cùng cô ấy đi thưởng thức các đồ ăn tây ở tiệm Maksim Mrvica, học cách mặc com lê và thắt cà vạt, uống cà phê trong khách sạn 5 sao luôn có những bản nhạc đánh bằng pianô hay là anh cùng người yêu nói chuyện bằng tiếng anh. Nói tóm lại, anh đã vứt bỏ những toàn bộ những thứ cũ kĩ đi. Và anh bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới cho riêng mình.
Vì sợ cô làm phiền, anh đã thay số điện thoại. Anh cũng nói với tất cả các bạn cùng lớp là mình đang làm thủ tục sắp ra nước ngoài.
Còn cô, cuối cùng cũng thẳng thắn thông báo cho anh một thông tin rất dứt khoát hơn "Em lấy người khác rồi, đừng lo cho em. Em và anh duyên phận đã hết".
Lúc này anh mới yên tâm hơn. Từ đó, anh có thể công khai về chuyện tình hiện đại, thời thượng của mình. Và anh nhanh chóng hòa nhập vào vòng quay của những người đến Bắc Kinh nhưng có lúc anh cũng thấy hoang mang, chỉ là trong mơ anh gặp cô, thấy giọt nước mắt long lanh của cô và cô luôn hỏi anh "Chẳng phải anh đã nói sẽ sống với em cả đời sao?".
Khi tỉnh dậy anh thấy toàn thân mình ướt đẫm. Tốt nhất là nên kết hôn thôi và sẽ không tự gây thêm rắc rối cho mình nữa. Thử xem, tiền có thể che phủ tất cả không?
Không lâu sau, anh cũng kết hôn. Ba năm sau khi kết hôn anh cũng ra nước ngoài và anh cũng dần dần lãng quên cô. Và vợ anh giờ rất ghê gớm. Cô ấy là một cô gái hay ghen, giả sử biết anh có con, cô ta sẽ kiên quyết không tha thứ cho anh cho nên anh rất kín tiếng, che dấu điều đó tới cùng.
Sau vài năm, vợ anh phải lòng một người Hà Lan và cô ấy đòi ly dị anh. Anh dẫn đứa con gái sang Mỹ sinh sống. Công việc cũng như cuộc sống của anh ở nơi đây cũng khá tốt. Không lâu anh làm phó tổng giám đốc công ty quốc tế có quy mô lớn. Trong mơ, anh vẫn thường nhớ đến cô, không biết cô sống có tốt không?
Anh biết mình không còn tư cách gì để nhớ đến cô vì anh đã từng bỏ rơi cô, là chính anh không cần cô nữa nhưng bây giờ anh không muốn nhớ đến người vợ bao năm đồng sang dị mộng với anh mà người anh thực sự nhớ lại đích thực là cô.
Cô là một đóa hoa lan nho nhỏ, mộc mạc, lặng lẽ và kín đáo. Cô cũng không cần thứ gì nho nhỏ của anh cả thậm chí ngay cả một chiếc cúc anh cũng chưa hề mua cho cô.
Vài năm sau về nước, anh cho người dò la tin tức khắp nơi về cô nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Thế là anh một mình đáp máy bay về Tứ Xuyên tìm cô.
Tìm đến quê trước kia cô từng sống. Và anh đã gặp cô.
Cô làm kế toán cho một công ty ở trong thị trấn. Trông cô vẫn xinh đẹp nhưng hơi xanh xao, cô mặc một chiếc váy hoa. So với tuổi 35 thì cô không còn trẻ trung gì nữa và trên khuôn mặt thoáng buồn.
Anh nghĩ rằng cô sẽ khóc, sẽ kinh ngạc nhưng ngược lại cô vẫn điềm tĩnh hỏi “ Anh về rồi à? Phảng phất như hôm qua anh vừa mới cất bước ra đi và phảng phất như là anh chưa từng rời xa cô.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế, anh sơ ý lật cuốn sách của cô. Anh vẫn còn thích đọc sách như vậy. Vô tình anh lật thấy chiếc nhẫn cỏ ngày xưa. Thoáng chốc anh hơi sốc. Bao nhiêu năm rồi, cô ấy vẫn còn giữ chiếc nhẫn cỏ này sao?
“Em?” . Anh ngập ngừng
Cô lặng lẽ cười “Đây là chiếc nhẫn đầu tiên em được nhận cho nên em cần phải trân trọng nó”.
“Vậy mà, em không sợ chồng nói em là...?”. Anh chợt chú ý đến trên tay cô không có gì hết, cũng chẳng có chiếc nhẫn nào. Cô cũng chẳng ngẩng đầu, nói giọng bình tĩnh “Em, chưa kết hôn”.
Anh lặng người đi "Em sao lại chưa kết hôn?".
Cô nói "Lúc đó, để khiến anh quên đi và yên tâm hơn nên em mới làm vậy. Em nghĩ yêu một người là cho anh ấy được tự do chăng? Mà anh và em cùng nói sẽ sống cả đời với nhau. Và em đã làm thật cho nên em nghĩ anh không thể bên em cả đời. Vậy hãy để em giữ lại tình yêu cho riêng mình, cả đời này nhé". Nghe xong những lời đó, anh quỳ sụp xuống "Tha thứ cho anh".
Cô đỡ anh dậy "Đi, em sẽ dẫn anh đi gặp con nhé".
Con trai anh năm đã học lớp 10 rồi, khi nhìn thấy nó đằng xa xa, nước mắt anh không kìm được một đứa con trai cao to, khôi ngô. Lúc đó, anh muốn ôm con vào lòng nhưng cô lại ngăn anh lại "Đừng anh, con vẫn nghĩ là ba nó đang ở Mỹ vả lại đã rời khỏi thế gian này rồi. Em vẫn bảo con là: Ba vẫn còn yêu nó nhiều lắm, thương nó nhiều lắm!".
Anh nhẹ dựa vào vai cô hỏi "Anh, anh còn có cơ hội không?".
Cô lặng lẽ cười "Em đã không còn yêu nữa, anh biết rồi đó, không có tình yêu nào chờ đợi anh cả đâu. Em mong rằng mình sẽ sống với con trai đến già".
Lúc đó anh mới biết thế nào là "Dù chân thành theo đuổi tình cảm còn vương lại trong ký ức thì cũng chỉ là nỗi buồn đau thôi".
Cô vẫn coi anh là bạn và dẫn anh đi đây đó, ngắm phong cảnh ở thị trấn nhỏ này và cô tự tay làm bánh trôi nước cho anh ăn. Với cô, tất cả mọi thứ đã hạ màn rồi, chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Tuy vậy, trong tim cô vẫn còn có anh, chỉ là một bóng hình nho nhỏ giữa thành phố và anh đã từng yêu cô, đã từng ở bên cô và thề hẹn với cô. Đến bây giờ cô mới biết, tình yêu có lúc chính là câu chuyện của riêng mình.
Khi anh đi, cô đưa cho anh hai thứ đó.
Đó là một chiếc thẻ ngân hàng và một chiếc nhẫn cỏ. Cô nói "Có những thứ chẳng phải tiền là mua được đâu, ví dụ như tình yêu đó."
Khi lên máy bay. Anh nói "Tha thứ cho anh nhé." Vậy mà cô vẫn ôm nhẹ anh vào lòng sau đó nói "Xem này, anh cũng có tóc bạc rồi kìa. Chúng mình đều trung tuổi rồi. Anh sống tốt nhé; Cái gì gọi là lời hứa ngàn vàng, cái gì gọi là mãi mãi chứ..."
Cho nên, khi vợ anh hối hận về bên cạnh anh, anh cũng bình tĩnh tiếp nhận cô ấy và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cỏ không tên lên tay vợ và nói: "Em quay về là tốt rồi". Vợ anh khóc hỏi: "Vì sao vậy?" Anh chỉ nói "Vì anh đã hiểu, những gì trước mắt đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì"...
Khi đó cô mới có 20 tuổi và anh 21 tuổi.
Dưới trăng cũng chẳng có hoa nhưng không vì thế mà làm cho tình yêu giữa hai người phai nhạt. Cả hai cùng ngồi vừa đọc sách vừa nói chuyện tình của họ bên hồ. Anh tiện tay hái một nắm cỏ bên cạnh mình và gấp thành một chiếc nhẫn cỏ, cẩn thận đeo vào ngón tay nhỏ xinh của cô. Cô cười đáp "Trông đẹp đấy chứ!".
Chiếc nhẫn cỏ này, cô kẹp trong cuốn sách. Sau này, thỉnh thoảng vẫn trộm đeo. Anh nói "Sau này kiếm được tiền, anh sẽ mua chiếc nhẫn vàng, bạc hay kim cương gì đó tặng em nhé". Và cô tin lời nói đó.
Năm thứ 4, cả hai đã trót nếm trái cấm và kết quả là cô có thai.
Quy định nhà trường lúc đó rất nghiêm. Cả trường ai cũng biết được việc này và thế là cuối cùng cô đã thừa nhận nhưng không nói tên người cô yêu. Tuy rằng bạn bè và thầy cô đều biết là chính là anh nhưng cô lại thanh minh "Không, không phải anh ấy đâu. Anh ấy không liên quan đến việc này". Và đường công danh của hai người không thể dừng lại được. Cô muốn anh biết rằng cô yêu anh rất nhiều thậm chí có thể vì anh mà từ bỏ tất cả.
Anh quỳ trước mặt cô và nói "Em yên tâm, chúng mình nói sẽ yêu thương cả đời. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ tìm việc làm và sẽ đón em về. Em về quê, đợi anh nhé!".
Cô không còn cách nào ở lại Bắc Kinh nữa. Thế là cô về quê. Anh vẫn giữ chữ tín và mỗi ngày anh lại gọi điện cho cô, cứ hai tháng anh lại gặp cô một lần. Tốt nghiệp xong, như đúng ước nguyện của anh, anh không những ở lại Bắc Kinh mà còn xin được vào cơ quan nhà nước. Vì anh là con nhà nông dân, ở đó làm gì có nghề nghiệp gì chứ. Giờ anh có công việc ổn định, một cô bạn đồng nghiệp giới thiệu bạn gái cho anh. Cô gái đó là con nhà cán bộ cấp cao, có nhà có xe đàng hoàng và còn giúp anh rất nhiều trong con đường công danh sự nghiệp
Lúc này, trong lòng anh có chút dao động.
Đúng vậy. Còn cô ở quê chỉ là đứa con gái chưa tốt nghiệp và còn mau chờ ngày sinh con nữa, tương lai còn có thể có tiền đồ gì chăng? Lúc này, đặt tình cảm lên bàn cân, anh thấy nó không thăng bằng chỉ là trong thâm tâm, anh phát hiện và cảm thấy như vậy không thỏa đáng.
Sau khi sinh con, cô gái gọi điện cho anh "Lúc này, em rất muốn được có anh bên cạnh".
Anh mau về bên cạnh cô. Chỉ sau 2 tháng mà trông cô khác quá. Cô ngồi xõa tóc,đang cho con bú, trên vạt áo còn dính mấy hạt cơm, sắc mặt cô vàng vọt và đứa con đang kêu khóc. Trông cô có vẻ đang chán nản. Trước đây, cô muốn là tự mình theo đuổi và khám phám Bắc Kinh. Thế mà giờ đây... quả thực điều đó là xa vời như trời và đất vậy.
Thấy anh có vẻ hoang mang, bối rối và có chút chần chừ, do dự, cô nói "Nếu không tiện, em sẽ không làm liên lụy đến anh đâu. Em cũng có thể đi lấy người khác mà. Em không biết anh của ngày hôm nay và anh của ngày hôm qua khác một trời một vực như vậy".
Anh lúc này cũng cảm thấy xấu hổ và anh khó chia sẻ được nỗi hổ thẹn với người khác. Nhưng anh nghĩ anh không cần cô là thật mà. Thế là, anh rút ra một chiếc thẻ ngân hàng trong đó có 2 vạn đồng. Đối với cô mà nói, đó là khoản tiền lớn chăng? Anh nói dối, anh cũng không nói là không còn yêu cô nữa mà chỉ nói là "Anh ra nước ngoài không biết khi nào mới có thể quay lại. Em đừng đợi anh nữa nhé."...
Anh đâu có ra nước ngoài mà là đang yêu một cô gái con nhà cán bộ cấp cao ấy chứ? Anh cùng cô ấy đi thưởng thức các đồ ăn tây ở tiệm Maksim Mrvica, học cách mặc com lê và thắt cà vạt, uống cà phê trong khách sạn 5 sao luôn có những bản nhạc đánh bằng pianô hay là anh cùng người yêu nói chuyện bằng tiếng anh. Nói tóm lại, anh đã vứt bỏ những toàn bộ những thứ cũ kĩ đi. Và anh bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới cho riêng mình.
Vì sợ cô làm phiền, anh đã thay số điện thoại. Anh cũng nói với tất cả các bạn cùng lớp là mình đang làm thủ tục sắp ra nước ngoài.
Còn cô, cuối cùng cũng thẳng thắn thông báo cho anh một thông tin rất dứt khoát hơn "Em lấy người khác rồi, đừng lo cho em. Em và anh duyên phận đã hết".
Lúc này anh mới yên tâm hơn. Từ đó, anh có thể công khai về chuyện tình hiện đại, thời thượng của mình. Và anh nhanh chóng hòa nhập vào vòng quay của những người đến Bắc Kinh nhưng có lúc anh cũng thấy hoang mang, chỉ là trong mơ anh gặp cô, thấy giọt nước mắt long lanh của cô và cô luôn hỏi anh "Chẳng phải anh đã nói sẽ sống với em cả đời sao?".
Khi tỉnh dậy anh thấy toàn thân mình ướt đẫm. Tốt nhất là nên kết hôn thôi và sẽ không tự gây thêm rắc rối cho mình nữa. Thử xem, tiền có thể che phủ tất cả không?
Không lâu sau, anh cũng kết hôn. Ba năm sau khi kết hôn anh cũng ra nước ngoài và anh cũng dần dần lãng quên cô. Và vợ anh giờ rất ghê gớm. Cô ấy là một cô gái hay ghen, giả sử biết anh có con, cô ta sẽ kiên quyết không tha thứ cho anh cho nên anh rất kín tiếng, che dấu điều đó tới cùng.
Sau vài năm, vợ anh phải lòng một người Hà Lan và cô ấy đòi ly dị anh. Anh dẫn đứa con gái sang Mỹ sinh sống. Công việc cũng như cuộc sống của anh ở nơi đây cũng khá tốt. Không lâu anh làm phó tổng giám đốc công ty quốc tế có quy mô lớn. Trong mơ, anh vẫn thường nhớ đến cô, không biết cô sống có tốt không?
Anh biết mình không còn tư cách gì để nhớ đến cô vì anh đã từng bỏ rơi cô, là chính anh không cần cô nữa nhưng bây giờ anh không muốn nhớ đến người vợ bao năm đồng sang dị mộng với anh mà người anh thực sự nhớ lại đích thực là cô.
Cô là một đóa hoa lan nho nhỏ, mộc mạc, lặng lẽ và kín đáo. Cô cũng không cần thứ gì nho nhỏ của anh cả thậm chí ngay cả một chiếc cúc anh cũng chưa hề mua cho cô.
Vài năm sau về nước, anh cho người dò la tin tức khắp nơi về cô nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Thế là anh một mình đáp máy bay về Tứ Xuyên tìm cô.
Tìm đến quê trước kia cô từng sống. Và anh đã gặp cô.
Cô làm kế toán cho một công ty ở trong thị trấn. Trông cô vẫn xinh đẹp nhưng hơi xanh xao, cô mặc một chiếc váy hoa. So với tuổi 35 thì cô không còn trẻ trung gì nữa và trên khuôn mặt thoáng buồn.
Anh nghĩ rằng cô sẽ khóc, sẽ kinh ngạc nhưng ngược lại cô vẫn điềm tĩnh hỏi “ Anh về rồi à? Phảng phất như hôm qua anh vừa mới cất bước ra đi và phảng phất như là anh chưa từng rời xa cô.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế, anh sơ ý lật cuốn sách của cô. Anh vẫn còn thích đọc sách như vậy. Vô tình anh lật thấy chiếc nhẫn cỏ ngày xưa. Thoáng chốc anh hơi sốc. Bao nhiêu năm rồi, cô ấy vẫn còn giữ chiếc nhẫn cỏ này sao?
“Em?” . Anh ngập ngừng
Cô lặng lẽ cười “Đây là chiếc nhẫn đầu tiên em được nhận cho nên em cần phải trân trọng nó”.
“Vậy mà, em không sợ chồng nói em là...?”. Anh chợt chú ý đến trên tay cô không có gì hết, cũng chẳng có chiếc nhẫn nào. Cô cũng chẳng ngẩng đầu, nói giọng bình tĩnh “Em, chưa kết hôn”.
Anh lặng người đi "Em sao lại chưa kết hôn?".
Cô nói "Lúc đó, để khiến anh quên đi và yên tâm hơn nên em mới làm vậy. Em nghĩ yêu một người là cho anh ấy được tự do chăng? Mà anh và em cùng nói sẽ sống cả đời với nhau. Và em đã làm thật cho nên em nghĩ anh không thể bên em cả đời. Vậy hãy để em giữ lại tình yêu cho riêng mình, cả đời này nhé". Nghe xong những lời đó, anh quỳ sụp xuống "Tha thứ cho anh".
Cô đỡ anh dậy "Đi, em sẽ dẫn anh đi gặp con nhé".
Con trai anh năm đã học lớp 10 rồi, khi nhìn thấy nó đằng xa xa, nước mắt anh không kìm được một đứa con trai cao to, khôi ngô. Lúc đó, anh muốn ôm con vào lòng nhưng cô lại ngăn anh lại "Đừng anh, con vẫn nghĩ là ba nó đang ở Mỹ vả lại đã rời khỏi thế gian này rồi. Em vẫn bảo con là: Ba vẫn còn yêu nó nhiều lắm, thương nó nhiều lắm!".
Anh nhẹ dựa vào vai cô hỏi "Anh, anh còn có cơ hội không?".
Cô lặng lẽ cười "Em đã không còn yêu nữa, anh biết rồi đó, không có tình yêu nào chờ đợi anh cả đâu. Em mong rằng mình sẽ sống với con trai đến già".
Lúc đó anh mới biết thế nào là "Dù chân thành theo đuổi tình cảm còn vương lại trong ký ức thì cũng chỉ là nỗi buồn đau thôi".
Cô vẫn coi anh là bạn và dẫn anh đi đây đó, ngắm phong cảnh ở thị trấn nhỏ này và cô tự tay làm bánh trôi nước cho anh ăn. Với cô, tất cả mọi thứ đã hạ màn rồi, chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Tuy vậy, trong tim cô vẫn còn có anh, chỉ là một bóng hình nho nhỏ giữa thành phố và anh đã từng yêu cô, đã từng ở bên cô và thề hẹn với cô. Đến bây giờ cô mới biết, tình yêu có lúc chính là câu chuyện của riêng mình.
Khi anh đi, cô đưa cho anh hai thứ đó.
Đó là một chiếc thẻ ngân hàng và một chiếc nhẫn cỏ. Cô nói "Có những thứ chẳng phải tiền là mua được đâu, ví dụ như tình yêu đó."
Khi lên máy bay. Anh nói "Tha thứ cho anh nhé." Vậy mà cô vẫn ôm nhẹ anh vào lòng sau đó nói "Xem này, anh cũng có tóc bạc rồi kìa. Chúng mình đều trung tuổi rồi. Anh sống tốt nhé; Cái gì gọi là lời hứa ngàn vàng, cái gì gọi là mãi mãi chứ..."
Cho nên, khi vợ anh hối hận về bên cạnh anh, anh cũng bình tĩnh tiếp nhận cô ấy và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cỏ không tên lên tay vợ và nói: "Em quay về là tốt rồi". Vợ anh khóc hỏi: "Vì sao vậy?" Anh chỉ nói "Vì anh đã hiểu, những gì trước mắt đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì"...
-
- Từ khóa
- tình yêu
Sửa bởi :