Phát hiện người yêu đi lăng nhăng, khi anh ta thú nhận mọi việc với cô, câu đầu tiên cô hỏi anh là “Anh có yêu cô ta không?”
Anh chàng ra sức lắc đầu.
Chính lúc ấy cô đã tha thứ hết cho anh.
Bởi vì anh nào có yêu người đó, nên tất cả những việc anh ta làm đều có thể tha thứ được.
Điều cô quan tâm nhất không phải lý do tại sao anh lừa dối cô, mà là anh ta có yêu cô kia không.
Anh không yêu người kia, vậy là cô cảm thấy an ủi rồi, cảm thấy mình vẫn thắng thế.
Chúng ta có phải đang tự lừa dối mình không nhỉ? Phản bội là phản bội, yêu hay không yêu có liên quan gì?
Đàn ông mà biết được người yêu của mình có tình ý với kẻ khác thì điều mà họ quan tâm nhất chắc chắn không phải là cô ta yêu hay không yêu người kia mà là cô ta lên...
Bạn đang sử dụng trình duyệt lỗi thời. Trình duyệt này có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.
Tình yêu & Tâm sự
Chia sẻ cảm xúc và nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc.
Bộ lọc
Chỉ hiển thị:
Đang tải…
Một lần nữa anh lại cờ bạc thua nặng nề và tất nhiên người anh tìm gặp là cô. Anh mong cô giúp anh một lần nữa thôi...
Cô - một cô gái nhỏ nhắn với thân hình gầy guộc khắc khổ đôi mắt cô hay buồn nhìn về xa xăm, cô không xinh nhưng nhìn lâu ai đó đều thấy ở cô một nét duyên ngầm. Cô đang học cao đẳng năm 2, khoa ngoại ngữ trường ĐH NTT. Anh cũng vậy, anh cũng đang học năm 2 ngành xây dựng trường ĐH VL. Anh và cô quen nhau thật tình cờ và sự tình cờ ấy đã làm cô đau khổ vì quá yêu anh.
Anh và cô gặp nhau trên một trang mạng xã hội, lý do cô làm add anh là vì hai người cùng quê, học cùng trường phổ thông, nhưng không biết nhau vì xong lớp 10 anh đã chuyển xuống Sài Gòn học. Đúng là: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyện đối...
Yêu Phong, nhiều lúc Linh cảm thấy mình như con ngớ ngẩn. Dù cả hai đã qua thời kỳ tiền "mãn teen" lâu rồi nhưng cái tật hay phát ngôn gây sốc của Phong vẫn không bỏ được. Yêu nhau 3 năm, Linh vẫn luôn cảm thấy Phong là một cái hố đen vũ trụ sâu thăm thẳm, mà cô - thì chẳng thể khám phá hết nó.
Tóm tắt sơ qua cái "lịch sử hào hùng" của 2 người là như thế này:
Lúc mới quen
Phong là sinh viên năm 2, còn Linh thì mới lò dò bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Nhà cô không xa trường, nhưng bởi cái tính muốn tự lập nên Linh nhất quyết xin cha mẹ cho cô ở trong ký túc xá. Và Phong chính là "đàn anh" được đẩy ra "hướng dẫn" Linh, hay nói toạc móng heo ra là đi làm khuân vác không công cho cô.
Cả một quãng đường từ cổng đến ký túc xá nữ, cái...
Anh và cô là bạn thân. Hai người học cùng nhau suốt ba năm cấp III. Họ ngồi chung bàn, nhưng cách nhau một người, thường làm đề thi giống nhau, thường có những bài tập giống nhau.
- Này, cậu làm xong bài tập Anh văn chưa ?
- Xong rồi, lại mượn hả, về nhà làm gì mà chưa làm bài tập thế ?
- Hôm qua mải xem bóng đá nên quên, cho mượn tí đi mà.
Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Và cũng không thể nhớ được cô thích anh từ lúc nào nữa, có lẽ là từ năm học lớp 10 cô bé ấy đã thầm thích người bạn trai cùng bàn.
Nhưng suốt 3 năm đó anh không hề biết cô bạn ngồi cùng bàn lại thích mình, vì cô nhút nhát, và cô thấy mình không đủ xinh đẹp để xứng với anh. Anh vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện, hồn nhiên kể với người bạn gái cùng...
Tất cả những dòng lưu bút cũng đã truyền tay nhau viết hết rồi. Chỉ còn lại những kí ức cô đọng...
Tôi buồn hiu ngồi một mình trong lớp. Cái cảm giác ngồi một mình thế này, nếu là trước đây, thì thật sự tôi rất thích. Tôi luôn đến lớp sớm hơn ai hết, đơn giản là để kịp ăn sáng, để ôn bài, hoặc là để chiếm lấy khoảng thời gian yên bình ít ỏi. Nhưng nay, ngay lúc thời điểm này, và có lẽ là về sau nữa, tôi không thích cái cảm giác này chút nào. Tôi luôn muốn mỗi lần đến lớp, sẽ được trông thấy tất cả bạn bè của tôi, để nhìn tụi nó lâu hơn, nhiều hơn...
Ban đầu, khi mới nhận lớp và học chung với nhau, tôi chả mấy thiện cảm với tụi nó. Bởi lẽ tôi là một người sống khá nội tâm, học được và chả thích những gì gọi là ồn ào, náo nhiệt. Còn...
Thành công lớn nhất của mỗi một con người là sau quá trình trưởng thành giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Chỉ đơn thuần là mạnh mẽ hơn và giỏi chịu đựng hơn...
Gửi em, cô gái bé nhỏ của tôi!
Em vẫn hỏi tôi, vì sao con người ta lại có thể hết lần này đến lần khác đứng dậy sau thất bại, vẫn có thể sống vui vẻ sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện đau thương, vẫn mang trong lòng hy vọng khi song hành bên cạnh luôn là mối đe dọa sẽ bị vấp ngã. Và em hỏi tôi, làm thế nào để mà trải qua tất cả mọi chuyện, vẫn có thể điềm tĩnh mà lớn lên.
Lúc ấy, tôi chỉ cười em, em còn ngây ngốc quá. Khi em dùng con mắt quá đỗi giản đơn để đối diện với thế giới vô vàn điều phức tạp, em không thể biết, rồi...
Rồi một hôm chị hỏi sao tôi muốn gặp chị vậy, tôi giật mình mà chẳng biết nói gì. Tôi định nói ra hết nhưng một lần nữa tôi lại sợ, nếu lỡ mình nói ra không thành thì sẽ ra sao đây...
Cách đây 4 năm khi còn là cậu sinh viên năm thứ nhất, dường như ngoài thời gian lên lớp ra tôi chỉ biết đến thế giới ảo. Vì cứ mỗi lần lên mạng ngoài việc vào những trò chơi điện tử ra tôi chẳng quan tâm gì nữa, đến nỗi khi ngủ trong giấc mơ của tôi còn tưởng tượng mình đang tồn tại ở thế giới đó.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi cho đến kì 2 năm ấy, lớp chúng tôi phải học môn chuyên ngành do thầy trưởng khoa dạy. Tất nhiên là môn của thầy thì lớp bao giờ cũng phải đi đầy đủ rồi, trong đó có tôi vì nếu lỡ để lại ấn tượng nào xấu thì chắc chết mất.
Ngày...
“Anh sẽ giấu em đi.” – Sun luồn tay vào mái tóc rối của người con gái đang ở trong lòng mình. “Để em sẽ không phải cô đơn trong màn đêm khi mặt trời khuất dạng.”
“Không có chỗ nào dành cho em đâu Sun.” – Mun buồn bã.
“Có chứ.” – Sun ngắt lời em, giọng anh đong đầy yêu thương. “Có một nơi duy nhất. Nơi mà anh sẽ bảo vệ em cho đến hết cả cuộc đời này.”
There is a black cat on the rooftop, she’s sitting next to the old chimney…
Có một con mèo Mun ở trên tầng gác mái, nó ngồi cạnh cái ống khói bằng gạch đã ố màu…
1. Mun.
Angel có một đôi mắt sáng, tựa những viên ngọc quý được kết tinh bởi hàng vạn tinh thể lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Mái tóc dài đen nhánh phủ qua eo luôn tung lên cao mỗi khi gió mơn man ùa đến. Angel đẹp...
ĐN, ngày... tháng... năm...
Chào anh nguời tôi đã từng yêu... Đó là những gì còn đọng lại trong tim tôi... đó cũng có thể là những ngày tháng hạnh phúc trong khoảng thời gian xa nhà đi học...
Đang lang thang trên facebook đập vào mắt tôi là status của anh – một người bạn ảo của tôi “ Ngày 14.2 cô đơn, cầu trời có người nói yêu ta ta sẽ đồng ý ngay”
Như một sự sắp đặt tôi nói đùa…
- Vậy tớ yêu cậu nhé!
- Ok, hihi
Tôi hỏi anh không hối hận chứ, anh nói không. Anh hỏi tôi thật không, tôi nói thật và nhờ nhỏ bạn tôi làm chứng cho một cuộc tình đùa mà như là thật vậy!
Thật sự tôi chưa bao giờ có ý là sẽ thích một người trên mạng ảo nữa chứ nói gì yêu! Thế là tôi vào xem thôg tin nhà anh thấy anh đến từ Thái Bình , hả sao ở xa vậy…...
“Trong vũ trụ bao la này, chắc chắn sẽ tồn tại một thế giới, nơi những “chúng ta” khác hiện hữu và nắm bắt những định mệnh khác với chúng ta hiện tại”
14 tuổi
Tôi nhỏ con, ngại giao tiếp và là một con mọt sách trong mắt mọi người.
Mỗi tối thứ bảy, tôi sẽ lọc cọc đạp chiếc xe cà tàng của mình suốt gần ba ki-lô mét, và luôn dừng lại tại chân một ngọn tháp nhỏ. Sau đó, tôi sẽ mở cánh cửa sắt nặng nề bằng chiếc chìa khóa giấu sau một phiến đá to rồi bước lên cầu thang hình xoắn ốc dẫn tới đỉnh tháp. Luôn là những xúc cảm giống nhau. Hồi hộp, tim đập mạnh, máu dồn lên não... đến tận khi đã đứng trong khoảng không lạnh run, bốn bề là bầu trời lốm đốm ánh sao, tôi mới có thể thở lại như bình thường. Tôi ngồi đó, thường là hàng giờ liền...
1. Tôi quen Zu vào một buổi offline của forum trường. Tôi là smod box âm nhạc, chuyên được cử ra để chỉ đạo các chương trình văn nghệ lớn nhỏ của trường, nếu có dính dáng đến forum. Mọi người làm quen với nhau khá nhanh, trái ngược với tưởng tượng của tôi về những mối quan hệ từ online sang offline. Hôm đó, đồng thời forum cũng tuyển mod cho các box, do thiếu nhân lực, thông qua phỏng vấn.
Tôi, tất nhiên được đề bạt phỏng vấn box âm nhạc. Thế rồi Zu đăng ký. Ấn tượng của tôi về Zu, không giống như thứ tình cảm sét đánh lãng xẹt, mà lại dịu dàng tựa như một ly cocktail ngòn ngọt và chua chua. Em là một trong những giọng ca chính trong các buổi văn nghệ do Đoàn trường tổ chức. Giọng ca của Zu có phần ấm và trong hơn các cô gái khác. Điều...
“Anh ơi, sao cái máy nghe nhạc này không phát nhạc mà cứ “hu hu” hoài vậy anh?”
Đang loay hoay lau nhà, Vinh quay người lại suýt nữa anh hét toáng lên khi nhìn thấy Bảo Anh cầm máy sấy tóc đang bật công suất lớn áp vào tai mình. Vinh chạy tới, giật lấy chiếc máy sấy tóc mà cô cho rằng đó là một cái mp3 đang phát ra bài hát mang tên “huhu”.
“Em điên hả?” Vinh khựng lại, anh im lặng nhìn vào đôi mắt rỗng tuếch vô hồn đang tròn xoe của Bảo Anh. Phải, Bảo Anh điên, hay nói đúng hơn là cô bị một cú sốc tinh thần và di chứng là tạm thời tinh thần cô không bình thường.
Bảo Anh mếu máo bật khóc “Anh à, cái mái nghe nhạc này làm tai em nóng quá, nóng chết đi được!”
Anh khụy chân xuống ôm chầm lấy cô, tay xoa xoa tai cô “Thế này hết nóng...