Trước hết, tôi xin được giải thích luôn: Tôi có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với một người chồng là đàn ông Việt, vì vậy tôi viết bài này không phải trong tâm trạng cay cú, trả thù gì cả.
Tôi có một chức vị kha khá trong một doanh nghiệp, tuổi cũng không còn trẻ, vì vậy việc tiếp xúc với các đối tác, khách hàng nam giới đủ thành phần, đủ lứa tuổi cũng cho phép tôi có cái nhìn tương đối về đàn ông Việt Nam.
Tôi không phủ nhận là có những người đàn ông Việt rất tốt, rất tuyệt vời như hoặc hơn chồng tôi, nhưng phần lớn đàn ông Việt lại có rất nhiều điểm xấu sau đây, mà tất cả xuất phát từ cách nghĩ.
1. Coi thường phụ nữ: Đàn bà thì biết gì!
Xin thưa với các ông, bộ óc của phụ nữ chả thua kém gì các ông cả. Chẳng qua là chúng tôi...
Bạn đang sử dụng trình duyệt lỗi thời. Trình duyệt này có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.
Tình yêu & Tâm sự
Chia sẻ cảm xúc và nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc.
Bộ lọc
Chỉ hiển thị:
Đang tải…
Cát từ tay Vy chảy theo những kẽ tay, rơi ra, biến mất nơi một màu cát trắng nơi bến bãi. Đôi mắt Vy hốt hoảng kiếm tìm rồi… nhòe ướt…
- Em cũng không biết nữa!
- Cậu về luôn đi, mình tự lên được, ít đồ mà, mình không dám mời cậu vào phòng khi cả năm rồi nó không được dọn dẹp đâu.
- Uhm, vậy sáng mai mình sang đón cậu đi đâu đó nhé, xa Hà Nội lâu quá rồi, ngủ ngon!
Vy đứng thế hồi lâu nhìn chiếc taxi đưa Thanh khẽ lướt qua mất hút. Ánh sáng vàng vọt từ vài ba cột đèn cao áp khiến cả con đường nhập nhoằng sáng… Đột nhiên Vy thấy buồn. Cô nhớ những con đường sáng trưng, đông đặc người ở New York. Thành phố ấy hình như người ta không có chỗ để buồn… Bận rộn và hối hả quá!
Chiếc vali màu đỏ chầm chậm lướt trên mấy bậc cầu thang gỗ...
- Tao nói thật đấy. Tao thích mày từ lúc nhỏ đến bây giờ luôn.
- Tao không tin. – Tôi một mực khẳng định.
- Mày không tin hả…….Không tin thì trả kem tao đây.
Lần cân thứ nhất.
” Chiều cao 1m57, nặng 56 kg. Thân hình hơi béo một tí. Đề nghị luôn giữ sức khoẻ. Xin cảm ơn.”
- Hả? Cô ơi cho cháu cân lại lần nữa.
…
Lần cân thứ 5.
"Chiều cao 1m57, nặng 56 kg. Thân hình hơi béo một tí. Đề nghị luôn giữ sức khoẻ. Xin cảm ơn."
…
- Tao đến chịu mày. Mày cân đến nửa chục lần rồi đấy. Mày nhìn xem, mày "mầu mỡ" thế kia cơ mà.
Tôi chun mũi sau câu nói của Quang Anh. Chẳng biết nên cấu véo cậu ấy hay mỉm cười thân thiện khi được nghe cái sự thật trần trụi này.
Ừ thì công nhận, đợt này bỗng dưng tôi ăn tốt thật. Khoái đồ ngọt, ăn đêm...
Em không phải là cô gái thướt tha dáng đẹp. Ngược lại hoàn toàn, em là một cô nàng béo ú.
Em đã từng rất tự ti về thân hình mập mạp của mình, từng lo lắng, buồn rầu rằng anh sẽ không yêu em nữa nếu em cứ tròn trĩnh thế này. Em đã từng chạy hồng hộc nhiều tầng cầu thang mỗi ngày, nhịn ăn để rồi tụt huyết áp ngất xỉu, làm mọi cách để giảm đi được nửa lạng chỉ với một ý nghĩ: Để giữ anh lại!...
Cảm ơn anh, vì mỗi lần như thế, anh lại mắng em thật nhiều, bảo em thật ngốc. Nếu một người yêu em thực sự, thì dù em mũm mĩm hơn người khác thì người đó vẫn luôn yêu em. Mặt anh nghiêm nghị đùa: “Em béo bẩm sinh đấy, không phải béo tham ăn đâu, nên đừng lo” làm em không nhịn được cười.
Cảm ơn anh, vì anh luôn nhìn em với một ánh mắt dịu dàng...
Cầm giấy mời trên tay, hắn mừng là các bạn cũ cùng lớp cách đây 25 năm còn nhớ tới hắn. Nước mắt hắn như muốn ứa ra. Cảm động ? Hay một lẽ gì khác ? Hắn nhẩm đọc lại giấy mời. Nghĩ tới bạn bè cùng lớp, hắn thấy như trẻ lại. Cái tuổi 40 thấm cuộc đời, thấm nỗi xót xa tuổi dại, như cái thuở niên thiếu, như cái thời ngây dại thư sinh, hắn thầm nghĩ về những đứa bạn.
Hắn học cũng không đến nỗi tồi. Cũng gọi là bằng bạn bằng bè. Có lần, cô ấy đến nhà hắn mượn vở, ấy là những khi cô ấy nghỉ ốm. Cô ấy không dám vào nhà hắn và hắn phải cầm vở ra đưa tận tay. Khi cô ấy trả vở, hắn cầm quyển vở trên tay, lật từng tờ, xem thử cô ấy có để thứ gì trong vở không. Vẫn những nét chữ không được đẹp lắm của hắn ! Thế mà, hắn vẫn thấy ánh mắt của cô ấy...
Người con gái mạnh mẽ trong em đã biết “lạnh” khi thiếu anh, yếu mềm khi không có anh bên cạnh.
Khi em buồn, khi em muốn được khóc thật to, em ước có anh ở bên. Em sẽ trút nỗi bực dọc, những khó chịu âm ỉ trong lòng, để em dựa vào vai anh mà khóc cho thỏa, cho cạn nỗi buồn, cho vơi đi những ấm ức...
Em cần một điểm tựa, để mỗi lúc tâm hồn em trống rỗng, chênh vênh, có anh ở bên, sẻ chia, cho em một bờ vai vững chắc, trao cho em cảm giác an toàn và em có thể khóc ngon lành trong vòng tay ấy... bình yên...
Em cần một điểm tựa, để những lúc tưởng chừng như em sẽ gục ngã trước những thất bại, trước sóng gió của cuộc đời, em có anh, nâng em dậy. Nắm lấy bàn tay thô ráp ấm áp ấy, em biết mình không lẻ loi, cô độc. Anh mang đến cho em sự...
Cảm ơn em, người yêu cũ số 1.
Em đã cho anh biết thế nào là tình đầu, thế nào là “nắm tay còn run”, cái thời đấy với anh giờ đây quá xa, y như chuyện ra hàng net dùng Yahoo messenger, kể ra mà lũ nhóc cấp 2 không thể tin được. Tình yêu ngày đó chỉ đơn giản là cùng nhau đạp xe đi dạo phố, tạt vào quán xá nho nhỏ. Giận hờn rất đỗi trẻ con, những việc không đâu mà cũng không nhìn mặt nhau cả tháng, học cùng lớp mà không ai nói với ai câu nào. Trẻ con, mơ mộng, anh thậm chí nghĩ đến tương lai xa lắc xa lơ là đám cưới...
Nhưng chuyện yêu đương đâu như anh ngờ. Cảm ơn em trót rung rinh với bạn anh, để lúc anh níu em thì em chạy, lúc em xin lỗi anh thì anh hiên ngang bỏ đi không thèm nghe em giải thích, để em trở thành người yêu cũ đầu...
Cô không yêu anh. Chưa một lần nào, chưa bao giờ. Thế nhưng cô vẫn quyết định lấy anh. Vì anh yêu cô, anh có xe hơi, có căn hộ cao cấp, có học thức, có địa vị xã hội, chỉ vậy. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô và rồi cầu hôn cô. Anh tin, một ngày nào đó anh sẽ làm cho cô yêu anh thật sự, bằng hôn nhân, bằng những gì anh đang sở hữu và bằng tất cả những gì anh có thể làm được cho cô.
Nhiều người bên ngoài nhìn vào vẫn luôn tự hỏi rằng vì sao anh cao to thế, bảnh bao thế, giàu có thế, học thức thế... Cớ gì anh cứ phải bám riết theo và săn đuổi cô cho bằng được trong khi cô chỉ là một cô gái bình thường. Bình thường nhưng không tầm thường. Cô xinh, cái xinh theo kiểu bướng bỉnh, ngang ngạnh và góc cạnh với một lối sống...
“Một mối quan hệ tốt là mối quan hệ không ảo tưởng về đối phương”
Anh ta nói với tôi như vậy trong lần đầu tiên gặp gỡ...
Đó là buổi sáng trễ nải nhất trong suốt những ngày tháng mà tôi còn nhớ được nhiều điều liên quan đến tuổi trẻ của mình. Nó tệ đến mức khi nghe tin thành phố chuyển mùa, tôi thậm chí còn không mảy may nghĩ đến những chiếc váy hoa và những ngọn đồi. Rồi anh ta gọi điện. Bảo muốn uống một cốc cà phê. Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết nên cuộc hẹn được sắp đặt đơn giản và nhanh chóng đến không ngờ.
Quảng trường luôn là nơi đẹp nhất cho dù bạn đến đó đơn độc hay với bất cứ ai.
Ở đó, chúng tôi đã coi rẻ mùa xuân. Coi rẻ niềm hạnh phúc ngâm mình trong nắng ấm. Coi rẻ những đám đông rạng rỡ hò hát đi qua. Coi rẻ nỗi...
Nếu là của nhau, sẽ có một ngày ta trở lại. Còn nếu không, thì một ngày nào đó trái tim em sẽ lại yêu.
Buông tay anh...
... Là em phải chấp nhận nén chặt tim mình trong vô vàn nỗi nhớ. Luôn phải cố gắng dằn lòng dù chúng muốn vỡ tung...
Là em phải chấp nhận việc một ngày nào đó, bàn tay anh sẽ đan vào một bàn tay khác. Những yêu thương từng-là-của-em giờ anh gom góp mong nhận được một nụ cười...
Là những đêm dài rất nhớ anh nhưng không dám nhắn tin. Chỉ biết úp mặt vào gối chặn ngang dòng nước mắt.
Là những khoảnh khắc tim thắt lại khi bắt gặp thứ gì đó chạm vào quá khứ. Là khi những điều cần phải quên lại cứ cố ùa về.
Là em sẽ phải tự mình gắng gượng trước những khó khăn. Không còn một bờ vai cho em tựa vào khi khóc. Không còn...
Có một cậu bé và một cô bé đã cùng hứa: “Sẽ luôn bên nhau, không xa rời!” Năm tháng qua đi, cuối cùng chỉ còn một người giữ trọn lời hứa ấy...
*****
Năm 7 tuổi, cậu đi học về tình cờ thấy một cô bé đứng khóc run rẩy vì trước mặt là con chó hung dữ đang gầm gừ. Không chần chừ, cậu vớ lấy cây sao nhét bên hông cặp, chạy đến đánh đuổi con vật rồi cùng cô bé nọ chạy thoát.
Được một đoạn, cả hai dừng lại thở...
“Cám ơn cậu nha!” Cô bé lau nước mắt nói.
“Không có gì. Lần sau cậu đừng đi đường đó nữa. Chó dữ lắm.” Cậu dặn dò.
“Nhưng đường về nhà mình chỉ có thể đi qua đó thôi.”
Nghe vậy, cậu nhóc đắn do hồi lâu rồi bảo:
“Hay là đến chiều, cậu đứng chờ mình ở đầu đường khi nãy mình sẽ giúp cậu về nhà.”
“Thiệt hả? Tuyệt quá! Thế chúng...
Chỉ cần trời không sáng, bình minh không ló rạng thì sẽ không ai nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của em. Anh chỉ mất có một trăm triệu mà đã xót xa đến mạng sống cũng không cần, còn em đã mất cả 30 năm tuổi xuân để chờ đợi, hy vọng rồi tuyệt vọng.
Khó khăn lắm Hạnh mới quyết tâm bứt mình ra khỏi bóng tối bao trùm cuộc đời cô suốt 30 năm trời. Quả nhiên, mỗi ngày cười thêm một chút thì sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều. Khi hé mắt nhìn cuộc đời, Hạnh đã không mường tượng ra ở đó sẽ toàn là bóng tối bao trùm lên tất thảy.
Cô bị một vết chàm đen kín quá nửa khuôn mặt và một bàn tay sáu ngón. Người phụ nữ nhẫn tâm đã sinh ra cô đành lòng vứt bỏ núm ruột của mình, trên ghế đá công viên chỉ với vài dòng nhắn gửi: “Cảm ơn người đã cứu giúp...